Ghé thăm Thành nhà Mạc khi nơi du lich Cát Bàkinh nghiệm du lịch đảo cát bà Do vừa nên đối phó với nội chiến trong nước, vừa bắt buộc chuẩn bị chiến đấu mang nạn ngoại xâm phương Bắc buộc phải vương triều Mạc tiến hành xây thành, đắp lũy ở khắp tới. Xưa nay để cập tới thành lũy nhà Mạc, người ta thường nói đa dạng tới những tòa cổ thành ở biên thuỳ phía Bắc như Cao Bằng, Lạng Sơn mà ít quan hoài tới hệ thống thành lũy phòng thủ dày đặc tại hải phận Đông Bắc tổ quốc….
Trong hệ thống thành lũy nhà Mạc tại miền Đông Bắc, tòa cổ thành tại đảo Cát Bà lôi kéo được nhiều sự quan hoài của giới nghiên cứu trong và ngoại trừ nước hơn cả. Tòa cổ thành trên đảo Cát Bà nằm tại phía đông bắc xã Xuân Đám, ngay lập tức kề sát mép biển (vịnh Cát Đồn). nhân dân địa phương quen gọi tòa thành này là thành nhà Mạc ( gọi tắt là Thành Đồn). Tòa thành được chia khiến cho 2 khu: đồn Thượng và đồn Hạ. Đồn Hạ có cấu trúc đồ hình hồ hết vuông, mỗi cạnh dài xấp xỉ 90 m, bốn mặt tường thành được dựng theo hướng đông bắc – tây nam. Mặt thành hướng đông bắc quanh đó biển, cách mép nước vịnh Cát Đồn khoảng 20 – 30 m. Ba mặt còn lại được bưng bít bởi các ngọn núi cao, thấp khác nhau ( 118 m, 36 m, 30 m…so mang mặt nước biển), khá hiểm trở. phế truất tích với khả năng giúp nghiên cứu về quy mô, khoa học xây dựng, bố cục mặt bằng…của tòa cổ thành chỉ là bức tường thành chắc chắn mặt tiền ( mặt đông bắc) mà thôi. những phần tường thành khác đều đã bị thời gian khí hậu khắc nghiệt và con người tàn phá, hiện thành chỉ còn nền móng và một đôi đoạn tường phải chăng, cây cối mọc um tùm che tắt thở. Bề mặt tường thành dày 2,2 m, cao 2,8m. Bốn góc thành xây lượn hình quai chảo. Phía trước và sau của tường thành được kè bằng đá vôi và đá núi màu đá sẫm – loại đá có rất sẵn trên đảo Cát Bà, ở giữa được nèn chặt. Mặt tường thành lát đá phẳng phiu, tiện lợi cho việc cơ động.Các phiến đá tiêu dùng ken, xếp tường thành với kích tấc nhiều ít khác nhau, nhưng nhờ công nghệ khéo léo, ko với sự tham dự bất kỳ chất kết dính nào mà tòa cổ thành vẫn hiển hiện một bí quyết kiên cố, kiên cố, trường tồn cộng tuế nguyệt. Sau hàng trăm năm còn đó, truất phế tích tường thành vẫn giữ được dáng đứng thẳng tắp, mặt tường phẳng lỳ. Tòa cổ thành trổ hai cửa, một ở hướng đông bắc, cửa kia ở hướng tây nam, 1 cửa rộng hai,5m. Nối hai cửa này là 1 đường nội bộ nhỏ, đắp bằng đất, trên mặt mang dải đá ( truất phế tích nay vẫn còn). Đồn Thượng với cấu trúc tương tự đồn Hạ nhưng sở hữu quy mô nhỏ bé hơn nhiều. Đồn Thượng được xây dựng trên khuông đồi, còn đồn Hạ xây dựng trên thung lũng hẹp. Xem thêm: kinh nghiệm du lịch cát bà giá rẻ Đồn Thượng khác đồn Hạ ở chỗ là chỉ có 2 góc thành hướng đông và hướng bắc được uốn hình quai chảo, 2 góc thành kia được xây “ vuông thành dung nhan cạnh”. Đồn Thượng nằm ở phía sau đồn Hạ, cách đồn Hạ khoảng 120m, mỗi mặt tường thành dài khoảng 20 m. cách khu thành đồn nhà Mạc khoảng 1.500m về phía tây nam là 1 thũng lũng tương đối bằng phẳng, rộng khoảng 6ha, hiện là cánh đồng cấy lúa, trồng màu của phường Xuân Đám. Cánh đồng này mang tên là làng U – tên cổ của Xuân Đám. tại khu vực này, những nhà khảo cổ học đã phát hiện di chỉ gốm sứ lộ thiên, đông đảo là gốm Chu Đậu, Hợp Lễ ( Hải Dương) và loáng thoáng xuất hiện các mảnh gốm sứ Hizen ( Nhật Bản), Giang Tây ( Trung Quốc)… các nhà khảo cổ học Việt Nam và Nhật bản thống nhất cao mang Nhận định rằng: di chỉ làng cũ là trung tâm chế biến thủy sản ( chế tạo nước mắm), kinh doanh đồ gốm sứ thương mại cao cấp, lâm thổ sản…Đây thực sự là một trong các tiểu cảng thuộc cụm thương cảng Vân Đồn của nhà nước Đại Việt tồn tại suốt trong khoảng thế kỷ XII đi thế kỷ XV – XVI, sau đó bị lụi tàn. rẻ, triều Mạc cho dựng tòa thành này nhằm mục tiêu kiểm soát việc trao đổi ngoại thương mang bên ngoài? Theo chúng tôi, nhận xét này hoàn toàn mang căn cứ, bởi công nghệ xây dựng, cách thức bố phòng thành nhà Mạc tại Cát Bà khác hẳn có thành nhà Hồ ở (Thanh Hóa), thành nhà Mạc ( Tuyên Quang), thành Hoàng Đế (Bình Định)… tính chất phòng vệ không rõ nét! Về lai lịch tòa cổ thành trên đảo Cát Bà còn những quan điểm khác nhau, với người nghi ngờ mới được vun đắp từ thời Nguyễn ( nhưng ko dẫn tài liệu chứng minh). Theo thư tịch cổ và tộc phả họ Mạc tại Câu Tử ( Hợp Thành – Thủy Nguyên), họ Hoàng gốc Mạc ở Hiệp An ( Kinh Môn – Hải Dương) thì sau lúc thấy em kế mình là Khiêm Vương Mạc Kính Điển có tài lỗi lạc, Ninh Vương Mạc Phúc Tư vô cùng lấy làm mừng. Tháng 5 năm Bính Ngọ ( 1546) vua Anh ( Mạc Phúc Hải) khuất, hoàng tộc và quần thần và quần thần suy tôn thái tử Mạc Phúc Nguyên lên ngôi báu. lúc đó, Tứ Dương Hầu Phạm Tử Nghi cộng Hoằng Vương Chính Trung, Định Vương Mạc Phúc Sơn gây chính biến và rút về chiếm cứ vùng yên Quảng ( Quảng Ninh ngày nay). Nhà Minh định lợi dụng việc này, Ninh Vương bèn xin nhường chức Phụ Chính đại thần cho Khiêm Vương Mạc Kính Điển và xin đến trấn giữ Hải Đông. Ninh Vương Mạc Phúc Tư ( thuy hiệu là Phúc Triệu ) là con thứ 2 của Hoàng đế Mạc Thái Tông Đăng Doanh và Hoàng vụng Thị Giang, sinh năm Giáp Thân ( 1524) tại Tam Giang, đến thân phụ trị nhậm. Phúc Tư thiên vị thông minh, hiếu học, tư chất khoan hòa, kính cẩn lừng danh anh tài đức độ, được sỹ đồ vật hâm mộ ngày 25 , tháng Giêng năm Canh Tý ( 1540), vua cha Đăng Dung băng hà, hoàng huynh là thái tử Mạc Phúc Hải lên làm vua, nối ngôi đại thống ( tức vua Hiến Tông nhà Mạc). Vua Mạc Hiến Tông đã phong tước Ninh Vương cho Hoàng Đế Mạc Phúc Tư, sau đó trao cho Ninh Vương chức Thái tể – quan đầu triều. Lại kể, sau lúc ra trấn giữ xứ Hải Đông, Ninh Vương Phúc Tư ra công vỗ về quần chúng. #, tướng sỹ…Vương đốc đắp đê, đào sông khơi ngòi; khai hoang đất hoang, trồng cây gây rừng, khuyến khích đánh cá, làm nghề muối; cho mở chợ Chanh tại lặng Quảng, chợ Thưa, chợ Đá Bia và xã Khách, Long Mã… ở thị xã Thủy Đường… để nhân dân ổn định gia đình lạc nghiệp. Vương cũng cho xây đa dạng thành quách, đồn trại, đi luyện quân thủy, quân bộ; mở các cảng thị để buôn bán có nước ngoại trừ như : thành Dền – thành Thạch Bích ( còn gọi là thành Dền Đấu Đong) tại núi Thiểm Khê( xã Liên Khê – Thủy Nguyên); thành nhà Mạc tại đảo Cát Bà; đồn Xích Thổ tại huyện Hoành Bồ; đồn Thư Cung ở Cẩm Phả; thành Vân Đồn tại bờ sông Chanh; cảng Minh Thị ở thị xã Tiên Lãng; cảng Quỳnh Hoàng ở quận An Lão… vì vậy mà xứ Hải Đông dưới quyền cai quản của Ninh Vương Phúc Tư không những là phên dậu vững chắc bảo kê kinh đô Thăng Long của Vương triều Mạc mà còn là tuyến phòng thủ dày đặc ứng phó mang giặc ngoại xâm phương Bắc .Suốt mấy chục năm, tập đoàn Lê Trịnh đa dạng lần đem quân cướp phá Thăng Long cộng 1 số vùng khác, riêng xứ Đông do Ninh Vương cai quản, họ ko thâm nhập được,nhà Minh ko dám đưa quân sang phá. viet nam trave
0 Comments
Leave a Reply. |
AuthorWrite something about yourself. No need to be fancy, just an overview. Archives
December 2019
Categories |